Tóc cha

By Nguyễn Quang Hưng


TÓC CHA


Con không biết vì sao tóc cha bạc trắng

Có lẽ phần xanh cả một đời dành trọn cho con

Ôi những sợi bạc héo mòn

Cũng một thời xanh...

Giờ đây con không sao nhổ hết

Có phải những tháng năm gian truân dồn lại từng sợi bạc?

Có phải những chuỗi ngày hi sinh cho con nén lại từng sợi trắng ?

Để bây giờ con được lớn khôn...


Ngày xưa... cái ngày con còn bé tí

Cha thường dạy chúng con: " Tiên học lễ hậu học văn"

" Giấy rách phải giữ lấy lề"

Con chẳng thể nào quên...


Ôi những sợi bạc của ngày hôm nay

Hay từng giọt mồ hôi sương máu của ngày hôm qua

hóa thành bạc  ?

Để con xây những viên gạch đầu tiên trên nền móng vững chắc

Để con xây một ước mơ đời thành hiện thực


Và mỗi đoạn đường con bước

Vẫn bóng dáng nào dõi theo con...


Con không biết vì sao tóc cha lại bạc trắng

Có lẽ phần xanh cả một đời dành trọn cho con...


Quang Hưng

29/06/1998

 

More...

VÔ ĐỀ 1

By Nguyễn Quang Hưng


 

VÔ ĐỀ


Xa người hạ bỗng cô đơn

Hạt mưa như vướng nỗi buồn mênh mang

Chiều nay mây gió lang thang

Và ai ngóng chút nắng vàng chơi vơi...


Quang Hưng

26/06/1998


 

More...

Những cánh chim

By Nguyễn Quang Hưng

  

 

 

NHỮNG CÁNH CHIM


Qua chiếc cầu cong là bước tới sân trường

Cánh cổng từ từ khẽ mở

Ai gắn hình chim chập chờn cánh vỗ (*)

Như đợi ngày khô cánh sẽ bay đi...


Năm lại năm sau mỗi mùa thi

Hoa phượng vĩ đỏ trên tấm bằng trung học

Mỗi đứa chúng em như cánh chim trời tụ họp

Trước cổng trường nơi xuất phát bay đi...


Tạm biệt thầy cô không nói được câu gì

Công thầy cô những năm dài dạy dỗ

Chúng em vào đời nguyện như viên gạch đỏ

Lát đáy công trình xây dựng tuổi thanh xuân.


Quang Hưng    

1995



­­­­­­(*) Trên cánh cổng trường tôi có gắn hình những cánh chim



More...

Nhớ

By Nguyễn Quang Hưng

  

NHỚ


Nỗi buồn của thu

Ai thổi vào liễu

Lửa nhớ của hè

Ai gieo vào phượng


Nỗi buồn của ai

Đọng đầy mắt biếc

Lửa nhớ của ai

Chín dần da diết


Từ đâu chẳng biết

Nụ kết hoa xinh

Mênh mang lời gió

Để lòng chông chênh...



Quang Hưng

1993

More...

Mùa hoa phượng đỏ

By Nguyễn Quang Hưng

  

MÙA HOA PHƯỢNG ĐỎ


Tu hú gọi mùa này hoa phượng đỏ

Ta giã từ tuổi nhỏ ấu thơ

Mười hai năm mười hai lần hoa đỏ

Gợi lòng về kỉ niệm sâu xa

Quên sao được những ngày đông lạnh giá

Nhớ đêm hè trăn trở ve ran

Xóm nhỏ nghèo cơn mưa tầm tã

Tuổi ấu thơ đuổi cá bắt chuồn

Con đường nào đưa ta tới trường

Với bạn bè miệt mài chăm chỉ

Những mái đầu xanh chụm vào suy nghĩ

Trang vở đời được mở mãi ra...


Nay mai đây dù có đi xa

Lại bắt gặp mùa hoa phượng đỏ

Ta một mình lang thang hè phố

Hoa phượng rơi hoài sau bước chân đi...


Quang Hưng

Hè 10/09/1995



More...

Ước mơ

By Nguyễn Quang Hưng

   

ƯỚC MƠ


Ai mang tia nắng

Dệt mùa xuân tươi

Đem cánh chim trời

Đan thành làn sóng


Biển trời xanh thắm

Lả lướt cánh cò

Chập chờn ngọn gió

Kết thành bức tranh.


Ríu rít trên cành

Là bầy chim sẻ

Yêu thương lòng mẹ

Tổ ấm nguồn vui


Náo nức hương đời

Rộn vườn cây lá

Giữa mùa trái quả

Biết bao ngọt lành


Trời xanh thắm xanh

Mấy tầng cao rộng

Ước là đoá hồng

Giữa đời toả sắc


Tím trong khoé mắt

Xanh trong tương lai

Xanh thắm ngày mai

Rạng ngời mơ ước


Chân vui nhịp bước

Nắng toả sân trường

Mùa hoa vấn vương

Nở dầy trang vở.


Quang Hưng

1993


More...

Nhớ thầy giáo cũ

By Nguyễn Quang Hưng

  

NHỚ THẦY GIÁO CŨ


Bến xưa nay đã qua rồi

Gửi niềm thương nhớ tới người đò đưa...

Thương con sóng bạc vỗ bờ

Nhớ người cầm lái sớm trưa nắng hè

Vườn xanh vang vọng tiếng ve

Chiều về nắng đổ gió se se lòng

Gặp cơn sóng dữ cuồng phong

Nhớ người chèo chống giữa dòng xanh tươi

Cánh thơ bay vút lưng trời

Cánh cò bay lả sáng ngời ước mơ

Cây đời tiếng hát say sưa

Dệt mùa xuân cho bốn mùa nở hoa

Chẳng nề nắng gió mưa sa

Đò ngang vẫn đợi lớp ra lớp vào.


Bến xưa nay đã qua rồi

Chỉ thương con sóng dội bờ quanh năm

Yêu người lái chiếc đò giang

Biết bao lớp trẻ sang ngang trưởng thành.


Quang Hưng

22/03/1993

More...

Cái tuổi dang dở

By Nguyễn Quang Hưng

 

CÁI TUỔI DANG DỞ


Ngày nào đã mộng mơ

Quên những trò ma mãnh

Một bóng chim nghiêng cánh

Một thoáng trầm suy t­ư...


Ngày nào bỗng sững sờ

Thấy như­ mình đã lớn

Dấu niềm vui thoáng rộn

Chẳng còn nữa ấu thơ...


Ngày nào thấy ngẩn ngơ

Tr­ước bông hồng đỏ thắm

Cơn gió nào say đắm

Để lòng thêm rối tơ...


Ngày nào vẫn dại khờ

Tr­ước cuộc đời rộng mở

Ôi cái tuổi dang dở

Mà đáng yêu đâu ngờ...



Quang Hưng

25/03/1993

More...