Bâng khuâng

By Nguyễn Quang Hưng

 

BÂNG KHUÂNG


Nhớ một lần đông về se sắt lạnh

Nghe khóm chuối chạm run

giữa đêm trường buốt giá

Tuổi thơ tôi...
thênh thang một trời thương

như cánh cò bay lả

Lạ lẫm sau cơn mưa...


Vẫn như xưa...

Con đường vắng rưng rức buốt đôi chân lên lớp

Dáng mẹ gầy quần quật những năm trời cực nhọc

Tôi một lớn thêm...


Hết tuổi sinh viên...

Ngẩn ngơ xếp buồn vui vào kí ức...

Chạm ánh nhìn của mùa xuân...

Có phải lòng mình chợt thức ?

Khi tâm hồn lớn lên...


Quang Hưng

1999


More...

Tâm sự mùa thu

By Nguyễn Quang Hưng


TÂM SỰ MÙA THU


Thu đấy ư? Có phải là thu

Đến tự bao giờ sao em chẳng nói

Mưa rơi rơi như dòng mắt mỏi

Để mấy mùa hoài những nhớ mong...


Quang Hưng

21/08/1997

More...

Về thăm quê

By Nguyễn Quang Hưng

   

VỀ THĂM QUÊ


Con tìm về hơi thở quê hương

Ôi nồng nàn biển xanh hương lúa

Đất nặng tình nuôi con khôn lớn

Nhịp chiều buông khắc bóng mẹ hiền


Đây trở về một khoảng trời êm

Nơi mái nhà tuổi thơ thương nhớ

Cha chăm lo sách đèn dạy dỗ

Mẹ lần hồi bóp bụng nuôi con.


Xóm biển nghèo bão lũ bao cơn

Mái hiên gầy vẫn xưa bóng dáng

Con chợt hiểu chia xa năm tháng

Có những tình thương không thốt được thành lời...


Quang Hưng

24/08/1997

Thân tặng bố mẹ


More...

Mười bốn tiểu thơ

By Nguyễn Quang Hưng

MƯỜI BỐN TIỂU THƠ


Ai chẳng biết đây mười bốn tiểu thơ

Mười bốn cặp mắt đen tròn chiều mưa sớm nắng

Đâu rồi cái " tuổi dở hơi " của thời xa vắng

Để bắt đầu cái tuổi mộng tuổi mơ...


Ai chẳng biết con gái thích mộng mơ

Dáng nhỏ sân trường mỗi ngày bước dạo

Mái tóc đen dày lung linh vai áo

Khiến một chiều buồn như bỗng thấy "ngẩn ngơ "...


Ai chẳng biết con gái là khó hiểu

Nói một thành hai nhưng chẳng dối bao giờ

Sao chẳng hết những buồn thương vô cớ

Mà sụt sùi lúc nắng khi mưa ?


Ai chẳng biết con gái là lắm chuyện

Cóc ổi me xoài chỉ khổ mẹ cha

Sao nhạy cảm từng nhành cây hoa lá

Mà cũng vô tư  chẳng chút ưu phiền ?


202 những gương mặt thật duyên

" Michael Trang" "long sòng sọc"  sinh ra phải ngày nói dối

Linh " kiến lửa " thôi đừng đốt ai đau mà tội

" Ông bố " rất đỗi hiền lành "bà mẹ" đến là "nghiêm"


202 những gương mặt thật hiền

Có Hằng Nga lạc xuống trần "khuôn trăng đầy đặn"

Có Huyền "đề " dịu dàng như  công chúa

Có Dương " mùi " " Francais" dáng dấp " Âu Cơ"...


Ai chẳng biết đây  mười bốn tiểu thơ

Mười bốn cặp mắt đen tròn chiều mưa sớm nắng...


Quang Hưng

1998

Thân tặng P202 KTX ĐHNN HN


More...

Giận hờn

By Nguyễn Quang Hưng


GIẬN HỜN


Xập xìu lúc nắng lúc mưa

Giận hờn?  ai mà biết được

Mắt em khoảng trời mơ ước

Buồn vui ai thấu cho ai...?


Quang Hưng

More...

Mưa bất chợt

By Nguyễn Quang Hưng

  

MƯA BẤT CHỢT


Vô tình hay hữu ý

Mà mưa tuôn giữ người

Để dùng dằng ý nghĩ

Để chẳng nói nên lời...


Vô tình hay hữu ý

Mà mưa tuôn giữ người

Để bấy ngày mong đợi

Để biển nhớ đầy vơi...


Vô tình hay hữu ý

Mà mưa tuôn giữ người

Để hoá thành giản dị

Những khắc khoải lòng tôi...


Vô tình hay hữu ý

Mà mưa tuôn giữ người

Để dùng dằng ý nghĩ

Để chẳng nói nên lời...


Quang Hưng

17/05/1998

 

More...

Tâm sự bằng lăng

By Nguyễn Quang Hưng


Hoa bằng lăng

TÂM SỰ BẰNG LĂNG


Có lẽ tự ngàn xưa hoa vẫn thế thôi

Màu dung dị đã trở thành thân thiết

Bằng lăng ơi muốn bộc bạch điều chi mà tím biếc?

Hay nỗi niềm gì gửi gắm chút thơ tôi ?


Có lẽ tự ngàn xưa vẫn thế thôi

Cây chẳng nói dành lời cho hoa tím

Nào ai biết có bao điều thầm kín

Chợt ngại ngùng một chiếc lá rơi...


Quang Hưng

KTX 19/05/98

More...

Lời thương

By Nguyễn Quang Hưng


LỜI THƯƠNG



Có một lời anh muốn nói với em

Mà khó nói và rồi thời gian trôi mê mải

Dường như hoa cũng một thời khờ dại

Tự lúc nào ai gắn một hồn thơ ?


Em có còn tìm một chút xa xưa

Trong bâng khuâng những cơn mưa mùa hạ?

Em có nghe lời thương thầm thì từ kẽ lá ?

Gửi một lời anh muốn nói trao em.


Quang Hưng

17/06/1998

More...

Trăng và kẻ khạo khờ

By Nguyễn Quang Hưng


TRĂNG VÀ KẺ KHẠO KHỜ


Chẳng ai níu nổi mùa xuân

Nên hạ đã về trước cửa

Gặp lại vầng trăng cũ

Tình cờ gặp được vần thơ...


Có kẻ khạo khờ đến khổ

Buồn tự dưng không học được

Vẫn vầng trăng rơi thuở trước

Không dưng thương một bóng hình...


Quang Hưng

22/4/1999

 

More...

Vô đề 2

By Nguyễn Quang Hưng


VÔ ĐỀ


Buông một câu thơ nửa chừng

Chợt thấy lòng mình day dứt

Thương một vầng trăng đã khuất

Thương một ngày tàn sắp qua...


Dốc một ly rượu đắng

Đâu có dáng hình thoáng hiện

Tưởng như những ngày ớn lạnh

Theo tiếng cười vụt tan...


Sao bỗng dưng một cơn mưa dài dằng dặc...

Nối lại trong tôi chút buồn...?


Quang Hưng

03/03/1999



More...