Tặng anh Phương

Một cảnh tại Sơn Dương

TẶNG ANH PHƯƠNG!         

 

Sau 30 năm con lại về với mẹ

Và tìm được anh trai mình

Có giọt nước mắt nào nặng nề hơn?

 

30 năm gian khó tủi hờn

Bản làng Cao Lan con từng một thời gắn bó

Tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ

Lên rẫy lên nương...

 

30 năm thiếu vắng tình thương

Tuổi thơ lưu lạc

Con là ai ?

Câu hỏi cứ lớn dần

Bao điều khôn xiết kể

 

Cậu bé hai tuổi khi xưa hẳn thế

Nào biết chi...

 

30 năm từ buổi phân ly

Con đã dần lớn lên giữa núi rừng heo hút

Nhưng không còn côi cút

Con giờ đây đã có mẹ của mình...

 

Quang Hưng

 

 

Anh Phương không hề biết chữ có tặng anh anh cũng chẳng đọc được.

Cũng giống như những câu chuyện trong “Như chưa hề có cuộc chia ly” mà ta đã có dịp được xem trên truyền hình nhưng đây không phải là một trường hợp trong số đó.

Anh Phương bị lạc cha mẹ từ nhỏ quê gốc của anh ở Nam Định anh lưu lạc lên một vùng núi và sống trong sự đùm bọc chở che của một bản làng dân tộc Cao Lan ở một vùng heo hút. Anh năm nay cũng ngoài 30 tuổi đã có vợ con. Từ những manh mối rất mong manh anh đã tìm lại được mẹ và anh trai của mình người cha thì đã mất.

Tôi đã từng đến nhà anh ở một bản làng vùng núi xa xôi thuộc huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang không phải để viết bài thơ này mà vì những mối nhân duyên của cuộc sống.

Bài thơ hơi buồn rất mong các bạn thông cảm cho cái sự buồn ấy nhưng ý nghĩa của nó lại là vui

nguyenquanghung

Gửi Hướng Dương

Mấy hôm bận nên tôi hầu như không lên mạng cảm ơn bạn đã chia sẻ về một câu chuyện có thật mà tôi biết câu chuyện về anh Phương. Trong hoàn cảnh ấy họ đã tự tìm lại được người thân của mình (khác với các câu chuyện trong các chương trình truyền hình mà bạn đã xem). Kể thêm với bạn: Khi anh Phương còn nhỏ bố mẹ anh ấy chia tay nhau người anh trai theo bố về thành phố Hải Phòng sinh sống còn mẹ đưa anh lên Tuyên Quang và lạc mất anh từ đó. Người anh trai ( giống anh Phương như đúc) cho đến gần đây cũng không biết mẹ và em ở đâu cũng tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay. Chuyện là vậy. Cảm ơn bạn đã đọc

Hướng Dương

Re: Tặng anh Phương!

Đọc entry bạn viết thật xúc động!Tôi từng xem chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" - ở đấy tôi thấy những giọt nước mắt của con người những giọt nước mắt khi những người thân những người ruột thịt được gặp nhau sau bao năm xa cách có cả những nỗi buồn và sự bất hạnh...! Bạn đã gặp ngoài đời và đã viết về anh một sự sẻ chia cảm thông sâu sắc trước giọt nước mắt "nặng nề" của sự "phân ly" "lưu lạc" "gian khó" "tủi hờn" "thiếu vắng" và "côi cút" tất cả những điều ấy dồn nén lại để anh Phương được gặp mẹ chẳng có tình thương và tình yêu nào lớn hơn với tình mẫu tử. "Vì một mối nhân duyên cuộc sống" bạn đã nói lên những xúc động của mình tôi tin rằng anh Phương cũng sẽ nghe được từ trong lòng mình bạn đã viết về anh ấy. Cảm ơn bạn vì một bài thơ nhiều tính nhân văn trước con người.