Tình biển

By Nguyễn Quang Hưng

alt

TÌNH BIỂN

   

Bạc đầu vẫn trẻ chẳng già

Biển toàn ngẩng mặt biển à biển ơi

Sóng tình dào dạt không ngơi

Và lòng sâu thẳm những lời nước non…

 

Mấy cô gái đẹp mê hồn

Mình biển sở hữu biển khôn quá chừng       

Dập dìu tay sóng không ngưng

Biển ôm biển níu biển đừng đẩy nghiêng...

 

Vài ông vài bác ngồi thiền

Vài chàng quân tử nhìn xiên lên trời

Còn tôi nhìn phía xa khơi

Nghĩ về tình biển thấy đời đẹp thay...

 

Quang Hưng

More...

Khát khao

By Nguyễn Quang Hưng

KHÁT KHAO…

 

Ừ sóng cũng bạc đầu nơi con thuyền vừa cập bến

Người ta bảo biển nhớ thuyền

Chắc suốt mùa đông lạnh cóng

Biển đã cô đơn…

 

Hạ đến tự khi nào                                                   

Biển cũng vui hơn

Chả trách vì sao em cứ thích nơi mặn nồng chất chứa

Hình như nơi đây…

Ngẫu nhiên là nơi từng trăn trở                                                       

Về một mối tình Thuyền- Biển nên duyên…

 

Biển đẹp dịu dàng trong con mắt của em

(Biển cũng trong xanh và rạng ngời hơn nhiều lắm!)

Anh yêu biển anh dỗi hờn con sóng

Và kiếm tìm lặn ngụp khát khao…                                 

 

Quang Hưng

 

COMMENT CỦA BẠN ĐỌC:

"Khát khao" - Một bài thơ tự do về Biển lắng sâu và khát vọng.
Biển phóng khoáng mênh mang vô tận trong "khát khao" đã nói lên một đề tài vĩnh cửu về "Thuyền và Biển" nhưng với tác giả Quang Hưng tôi lại nhận thấy những nét riêng. Những "khát khao" không ồn ào vội vã mà sâu lắng trầm tư nhẹ nhàng thấm qua những mùa đông mùa hè trên biển. Có thể tứ thơ đến khi tác giả đang ngắm nhìn một con thuyền đang về một làn sóng vừa tràn tới nhưng cái từ từ chậm rãi của thơ và cảm nhận thì như đã từ rất lâu hay đấy chính là phong cách riêng của tác giả. Thuyền và biển có bao giờ tách nhau khi sóng bạc đầu vừa gặp được con thuyền cập bến thì chắc hẳn sóng đã nghĩ suy chờ mong khát khao đón đợi. Chỉ có con sóng nhiều trăn trở mới suy tư đến vậy. "Người ta bảo biển nhớ thuyền" - giản dị như thế đâu chỉ có thuyền nhớ biển mà biển cũng rất nhớ thuyền bởi "Chắc suốt mùa đông lạnh cóng Biển đã cô đơn..." biển cô đơn cô đơn trong từng con sóng nỗi cô đơn của biển suốt mùa đông vắng bóng con thuyền. Đâu chỉ có cái cô đơn của thuyền mà biển cũng cô đơn nhiều lắm hai sự nhớ mong hai nỗi cô đơn đã đến với nhau và gặp nhau như vậy. Đi theo thời gian chúng ta bắt gặp mùa hè thức dậy dường như khi thuyền và biển gặp nhau thì cũng là lúc mùa hè tới. "Anh" có lẽ là người ngắm biển trước niềm vui của con thuyền gặp biển chợt nghĩ về "em" và tự trả lời cho câu hỏi "vì sao em cứ thích nơi mặn nồng chất chứa" - mặn nồng bởi nhớ thương và nhớ thương ấy đã "chất chứa" qua bao ngày thành vị mặn mãi mãi của biển. Tất cả sự bao la mênh mang như được thu gọn lại trong câu: "Hình như nơi đây..." vì đang diễn tả sự gặp gỡ và cũng chính tại nơi này là nơi "ngẫu nhiên" "đã từng trăn trở". Tôi nghĩ cũng là không ngẫu nhiên nếu thiếu đi con người "cứ thích" cái "mặn nồng" "chất chứa" kia. Có phải chăng thuyền và biển đã nói hộ lòng người. Trong "con mắt của em" biển đẹp "dịu dàng" dường như đồng nghĩa với biển đẹp trong con mắt của "anh" của tác giả. Cái "trong xanh" "rạng ngời" đến trong lành xuất phát từ những điều trong sáng thiết tha của con người. (Biển cũng trong xanh và rạng ngời hơn nhiều lắm!) - Biển trong xanh rạng ngời hay là anh hay là em đã lạc quan đã vui hơn trong tâm hồn với tình yêu và niềm yêu thương ấy. Thuyền yêu biển biển yêu thuyền em yêu biển anh cũng yêu biển nên: "Anh yêu biển anh dỗi hờn con sóng Và kiếm tìm lặn ngụp khát khao..." Sự dỗi hờn không phải là hờn giận mà là nhớ mong chờ đợi đến "khát khao" để rồi "lặn ngụp" trong sóng biển - ngập chìm trong nỗi khát khao ấy tìm thấy ở đó một tình yêu một nỗi nhớ và gửi lại đó sâu lắng một nỗi lòng đã đi qua thời gian. Từ xa đến gần từ mênh mang bỗng hóa thành giản dị cả bài thơ không một từ dùng chau chuốt (đến mức người đọc tưởng như có người đang nói chuyện với mình) đã tạo nên sự chân thành như một câu chuyện kể một lời tâm sự không gì thật hơn. Khát khao và bình thản sự bình thản đã ngấm đẫm trong nỗi khát khao để không tách bạch nổi đây chỉ là một cảnh biển hay tình yêu con người đã hóa thành những hình tượng trên. Tôi thích chiều sâu của bài thơ tôi thích sự trầm mặc trong thơ Nguyễn Quang Hưng và tôi nghĩ đây là một bài thơ về biển mà tôi thích. Thơ hay là thơ nói được nhiều nhưng nói không bao giờ hết khiến người ta mỗi khi nhớ đến thấy mình vẫn đang đi trong cái bất tận vô cùng của ý nghĩa ngôn từ và ý tứ. Không nói hết khát vọng hay tình yêu bằng cuộc sống bằng thơ nhưng một bài thơ nói lên được sâu sắc một tình cảm chân thành thì đáng nhớ. Cảm ơn Nguyễn Quang Hưng - tác giả của bài thơ "Khát khao".

Hướng Dương

More...

Cuộc thi pháo hoa Đà Nẵng

By Nguyễn Quang Hưng

Pháo hoa chụp tại Đà Nẵng 

PHÁO HOA ĐÀ NẴNG 2011

 

Lung linh hoa nở đầy trời

Sông Hàn bừng sáng rạng ngời mắt em

Bốn bề nô nức tới xem

Đội nhà tung hứng mấy phen tuyệt chừng

Pháo hoa Hàn Quốc tưng bừng

Anh chàng "4 tốt" xem chừng chẳng hơn

Ngó tên "đế quốc" hùng cường

Lại là cuối bảng chuyện thường cuộc chơi

Hoa bay tứ phía ngời ngời

Tay y sắc Ý tót vời quán quân

 

Quang Hưng

  

Kết quả cuộc thi:

Giải nhất: Ý

Giải nhì: Hàn Quốc Trung Quốc

Giải ba: Anh Việt Nam

More...

Pháo hoa Đà Nẵng

By Nguyễn Quang Hưng

Pháo hoa Đà Nẵng

PHÁO HOA

 

Qua cầu ngước thấy pháo hoa

Nổ giòn nổ giã vui xa vui gần

Chợt nghe em nói thì thầm

Ôi hoa muôn sắc nở dần đẹp không

Anh cười tỏ ý chiều lòng

Bông hoa hương sắc tuyệt trần vẫn em

 

Quang Hưng

More...

Áo trắng

By Nguyễn Quang Hưng

Hoa bưởi

ÁO TRẮNG


Xin đừng ngăn áo em ơi

Ngăn đi làn gió của tôi mới về

Không chừng hỏng một mùa ve

Không chừng hết nắng mây che đỉnh trời...


Xin đừng búi tóc em ơi

Ngăn đi hương bưởi của tôi mùa này

Nhỡ ra mất lối ong bay

Tội tình lắm nhé vai gầy em ơi...


Xin đừng hết nở nụ cười

Đồng xu má lúm duyên trời tiếc chi

Dịu dàng kìa những ấp e

Sao nghiêng vành nón sao che má hồng?


Xin đừng ! đừng vội lấy chồng

Mắc chi mà sớm qua sông luỵ đò


Quang Hưng

2009

More...

Tập thơ được tặng

By Nguyễn Quang Hưng

TẬP THƠ ĐƯỢC TẶNG: " LỖI HẸN MỘT LỜI YÊU"

Từ tháng năm xưa có một lời anh lỗi hẹn
Nên tự lòng mình lưu luyến chỉ thầm trao
Người lính chiến chinh hết một thời lửa đạn
Lại hồi sinh thơ sức sống dâng trào

Quang Hưng

( Tặng anh Tuấn Phong)

More...

Ngoảnh lại

By Nguyễn Quang Hưng


Ảnh bé Phúc Minh

NGOẢNH LẠI

Ngoảnh lại thời gian thoắt cánh bay
Mùa xuân trở lại ước bao ngày
Và trên ngõ phố mưa nhè nhẹ
Để gợi tâm hồn những đắm say...

Quang Hưng

More...

Lời thương

By Nguyễn Quang Hưng

LỜI THƯƠNG



Có một lời anh muốn nói với em

Mà khó nói... và rồi thời gian trôi mê mải

Dường như hoa cũng một thời khờ dại

Tự lúc nào ai gắn một hồn thơ ?


Em có còn tìm một chút xa xưa

Trong bâng khuâng những cơn mưa mùa hạ?

Em có nghe lời thương thầm thì từ kẽ lá ?

Gửi một lời anh muốn nói trao em.


Quang Hưng

17/06/1998

More...

Thơ vui tặng con

By Nguyễn Quang Hưng

PM ngày 01/01/2011 tại Tp Huế

THƠ VUI TẶNG CON

(Tặng con Nguyễn Phúc Minh 13 tháng tuổi)

Tớ là Nguyễn Phúc "Hét" (*)
Với cái đầu chôm chôm
Răng vừa 11 chiếc
Tuổi 13 tháng tròn

Tớ có cái má lúm
Khi cười sẽ nhận ra
Đấy là phần làm vốn
Luôn muốn dành mẹ cha

Hàng ngày tớ "bận" quá
Đủ " nghìn việc" " trăm công"
Nào ô tô tàu hỏa
Nào tên lửa xe tăng

Tớ trông thì nhỏ thế
Mà đi khắp các nơi
"Lên rừng" rồi "xuống bể"
Ít khi nào nghỉ ngơi

Hôm nay một ngày tết
Tớ dắt bố đi chơi
Mùa xuân thật là vui
Làm cái chân tíu tít...

Quang Hưng
09/02/2010

(*) Nguyễn Phúc Minh nhưng vì hay hét nên gọi vui là Nguyễn Phúc "Hét"

More...

Nụ cười xuân

By Nguyễn Quang Hưng

Anh suu tam
Ảnh: sưu tầm

NỤ CƯỜI XUÂN

Chợt sững sờ anh gọi: nụ cười xuân
Thật giản đơn mà nhẹ nhàng lung linh thế
Xuân đấy thôi... xuân vừa chợt ghé
Tươi rạng ngời trên ánh mắt em vui...

Quang Hưng
29/01/2009


NỤ CƯỜI XUÂN

Không phải là "Hồng Lâu mộng"
Những vườn đào hồng nở giữa mùa xuân
Lâm Đại Ngọc nhặt những cánh hoa đào đem chôn và khóc
Em chỉ là một cô gái Việt Nam
Không xa lạ
Như một bông hoa đào
Vừa nhẹ nhàng
Rụng xuống giữa trang thơ anh
Bất chợt...


Hướng Dương



Cảm tác NỤ CƯỜI XUÂN
Tặng Quang Hưng


Anh muốn lắm muốn yêu tha thiết
Đôi mắt em vừa liếc đã nghiêng trời
Đôi má hồng chín mọng ửng làn môi
Đôi hàm ngọc lung linh cười trong nắng...!


Anh muốn cắn vào mùa xuân vừa chớm
Nắng rực hồng rộn rã muôn tiếng chim
Trong vườn đào em như đóa mộng xinh
Để bất chợt anh thành người có lỗi...


Đôi mắt em thả lưới tình khêu gợi
Nụ đào tươi le lói nhuỵ lên men
Tỏa hương thơm trời đất phải say ghen
Giữa vườn mộng ngất chìm trong tia mắt

(Thơ nối vần Tuấn Phong - Thu Phong)

 

More...